Cũng là một tình yêu.
Năm 1960 trường mới dời từ chợ thị xã Quy Nhơn, gọi là chợ Lớn, về đường Ngô Tùng Châu, vẫn tên trường cũ : Mai Xuân Thưởng.
Lớp Năm (lớp 1) chiêu sinh không đủ sĩ số trong lớp. Vậy là những học sinh chuyển từ trường khác về vào lớp Tư (lớp 2), đều bị đưa xuống lớp Năm (lớp 1) hết. Trong đó có tôi chuyển từ trường Đào Duy Từ dưới xóm nhà thờ qua..Vậy là tôi được học double hai năm lớp Năm (lớp 1)..Là “ăn chắc mặc bền” thiệt mà !
Mai Xuân Thưởng là…?
(1860 – 1887), lúc nhỏ tên là Phạm Văn Siêu, là sĩ phu và là lãnh tụ phong trào kháng Pháp cuối thế kỷ 19 ở Bình Định…
Thầy cô giảng giải dưới cờ, trong ngày khai giảng đầu tiên của ngôi trường mới toanh, còn nồng mùi vôi vữa.., như thế.
Nhà mới, xóm mới thì tôi thích; nhưng trường mới thì tôi…không ưa. Vì phải học phòng tole, không phải phòng xây của trường. Điều này làm tôi rưng rưng, buồn tủi nhớ về trường cũ nên thơ, khang trang ngày trước. Là cái phòng đầu tiên, thoáng mát, nhìn ra vòm mái vòng cung mỗi sáng thầy cô đứng dự lễ chào cờ. Xa hơn là cây vông đồng -bã đậu-, ngoài cổng trường; có bông đỏ rực, có tôi nhỏ bé tìm nhặt những quả vông hình trái bí đỏ, khô quắt queo..
Và xa hun hút trong trí tôi; thăm thẳm nhớ thương trong hồn tôi là hình ảnh thầy Uyên, người Bắc. Chẳng biết thầy bao nhiêu tuổi, nhưng dường như thầy già hơn cả ba tôi nữa…Thầy đội nón cối vải màu kaki, như màu bộ áo đại cán của thầy. Hàng ngày thầy tới trường bằng chiếc xe đạp đòn dông. Tôi, mỗi ngày đứng nép bên cổng, thích nhìn thầy nhảy từ trên yên xe, cúi xuống mở hai cây kẹp áo quần bằng gỗ từ hai lai quần, bỏ vào cặp da. Thầy cẩn thận vậy chẳng thừa, là giữ không cho lai quần bị xích xe nhai phải.. Suốt một năm học, tôi nhìn thuộc lòng cảnh ấy; để giờ đây trong lớp học không ưng ý, khuôn viên trường luộm thuộm, ngổn ngang trăm điều này; sự lập lại trong 9 tháng học tập của năm ấy , những hình ảnh đầy ăm ắp về thầy bỗng nhiên hoá thành tổ kén vây kín tôi quằn qụai nhớ nhung và… khóc!
Rồi tôi cũng mềm lòng vì cái lớp học nhếch nhác, tội nghiệp, của năm đầu tiên nơi này. Cái phòng học xấu xí, cũ kỹ cuối dãy, sát với khu đầm lầy sát trường. Cửa ngõ rung lắc, mái tole hen rỉ, chiếu những “viên sỏi trắng” ánh nắng mặt trời từ các lỗ thủng trên cao xuống tập vở tôi. Tôi mê mẩn tô theo vệt nắng…Hoặc oval, méo xệch hay tròn vo, mà tạm quên nỗi nhớ thầy, nhớ lớp cũ !
Vùng quanh trường ngày ấy còn hoang sơ lắm. Sát hông trái trường từ trong nhìn ra là khu đầm lầy nhiều bí ẩn với chúng tôi. Người lớn bảo rằng có cá sấu (là doạ đó), có rắn rết, và trước mắt tôi thấy được là vô số các loài họ hàng nhà cóc -nhái, ễnh ương, chàng hiu- kêu vang trời, thả nòng nọc đầy mép nước.
Con, mà ngày đầu năm vào học, tôi vẫn tưởng là cá, hớt về trang trọng làm cá cảnh !
Các anh lớp trên cũng bắt được rắn trong các bụi cỏ voi quanh đầm. Gọi là đầm thế thôi chứ thật ra nó chỉ là cái vũng ao tù nước đọng cách đường Trần Cao Vân vài m, cách hàng rào bên hông trường vài m và kéo dài chừng hơn trăm m là hết..Hai năm học trôi qua nhạt nhẽo, vẫn không thể thay thế hình ảnh trường cũ trong tôi..Rồi thêm một, hai năm nữa.. Tim tôi vẫn lung linh một hình ảnh cũ năm nào có ngôi trường vùi trong nắng, gió, và bụi đỏ mịt mù từ Tòa Giám Mục dài đến trường …
* * *
Một ngày, tôi đi ngang qua bọn chúng. Chúng học trường nào nhỉ ? Nhìn mấy cái miệng bọn chúng cười ngoác tận mang tai từ đàng xa, tôi biết chúng đang có trò gì mới rồi..Chẳng lẽ quay lưng chạy cho chúng quen thói bắt nạt? Tôi bậm gan bước tới và rơi tõm vào tâm bão âm thanh..quái đản..
– Con Mút Xương Thúi đến trường Mai Xuân Thưởng kìa bây ơi….!
Ha..ha…Mai Xuân Thưởng – Mút Xương Thúi !
Vừa tức, vừa giận, vừa như có cảm giác trái tim nhỏ của tôi xoắn xiết thành cọng thừng cong oằn !
Tôi bước qua cổng trường, nhìn lại phòng tole năm trước mà thương.
Đây là trường tôi, MXT, nơi lưu tên một sĩ phu yêu nước mà. Tôi không thích nghe ai xúc phạm đến tên người anh hùng ấy. Tôi cũng mong rằng bọn chúng nó không phải là học sinh trường tôi. Thế nhé !
Tôi yêu trường nhanh chóng, đột ngột, bất ngờ như cánh cửa bật ra trong cơn gió. Mãnh liệt, dâng trào và mãi thế … Như tôi vẫn nhớ như in từng góc nhỏ sân trường, đến cả những…. tình yêu của thầy trao cho cô giáo trẻ đẹp của chúng tôi trên hành lang dài lộng gió.. Không ai nghĩ rằng, ở một góc sân trường, có đứa bé thật bé, nhưng mắt biết ghi hình, save vào trí; không vì tò mò mà vì nó cảm nhận được cái đẹp một tình yêu dành cho trường đang sẵn có trong tim nó đây. Một tình yêu chỉ có hai người trên hành lang kia…Vui..vui…Rất vui…
Là nó thấy hôm nay nó vui hơn mọi ngày chút xíu..
Một số tài liệu liên quan đến trường Mai Xuân Thưởng
Học sinh trường Tiểu học cộng đồng Mai Xuân Thưởng viết đơn xin thi vào trường Trung học Cường Để
Trong phòng học.
Cổng sau trường Mai Xuân Thưởng
Thầy Hồ Phú Quế – Hiệu trưởng trường tiểu hoc cộng đồng Mai Xuân Thưởng cấp giấy Chứng chỉ học trình năm 1969 cho học sinh